Chúa Trịnh ngày nào cũng yến tiệc, ních đầy bụng
những sơn hào, hải vị. Người ăn của ngon nhàm
mồm đâm ra khó tính. Một hôm chúa khó ở, lưỡi se
đắng, bụng ậm ạch. Nhân ngồi với Quỳnh, chúa
phàn nàn:
- Ta ngẫm không còn thiếu thứ gì quý hiếm trên đời chưa thưởng thức. Quái lạ, thế mà vẫn chưa
món nào làm ta thực sự cảm thấy ngon miệng.
Điều đó là tại làm sao, Trạng nói ta hay?